J, tại sao anh không bao giờ kể chuyện? Luôn có người tìm đến em để tâm sự.
Tôi thích ngồi nghe hơn. Nào bây giờ em kể tôi nghe chuyện ở ĐL đi.
À, có một anh nọ muốn có con nhưng không được. J, anh có thích có con không? Anh đó kể rằng con trai của anh Hai ảnh ước gì ảnh là ba ruột nó. Hình như đứa nhỏ nào cũng muốn ba mẹ mình khác đi phải không? Còn các phụ huynh thì sao nhỉ? Em nghĩ họ cũng yêu những đứa con của họ đấy, nhưng thầm mong chúng nó sẽ kiệt xuất hơn, kiệt xuất trong bất kỳ chuyện gì. Em toàn bỏ ngoài tai những lời mong ước đấy, em đã thành thục kỹ năng này rồi, gọi là tự biến mình thành lá khoai để nước chảy hết ra ngoài ấy.
Em thật rành chính mình quá.
Ai cũng vậy mà, phải không?
Ngoài mấy cậu choai choai và mấy anh đàn ông để ý đến em thì em có bạn bè gì không?
Có chứ, em làm sao mà sống nổi khi không có chúng bạn? Mặc dù bổn phận làm bạn em thường hay ngó lơ, và nhiều lúc em tệ lắm, nhưng nói chung lúc nào cũng có một vài người.
Em là người may mắn đấy nhỉ?
Tình bạn sẽ không dài lâu và liên tục như anh mong đợi. Nhưng em không cay đắng lắm khi bị nghỉ chơi đâu. Còn bạn của anh thì sao? Ý em là những người khác ngoài cô bạn gái của anh đấy, cô nàng anh mê đến cả điệu cười anh cũng bắt chước.
Tôi bầu bạn với ba mẹ em, Emma. Và cả em nữa.
Thật à?
Tôi đã lo việc đưa đón em hơn 10 năm rồi. Tôi thích nghe em kể chuyện, và tôi chưa xét đoán em điều gì. Còn em thì lúc nào cũng ngủ gật giữa đường. Em có tai nghe nhạc rất khá.
Thôi tắt nhạc đi.
Sao nãy giờ vẫn chưa kể về người bạn nào cả?
Làm thế nào mà anh làm bạn với ba mẹ em được? Chắc vì ba mẹ em chẳng giục anh đi lấy vợ và sinh con bao giờ, đúng không?
Đối với gia đình em, tôi chỉ có một bổn phận là đảm bảo cho em an toàn.
Hiểu một người lạ thật là dễ nhỉ?
Tôi đâu phải người lạ, mà em cũng không đúng, là người lạ thì dễ chấp nhận bản chất của nhau hơn.
Bạn em hỏi năm mới em muốn nhận quà gì, em bảo em muốn một bài thơ. Lúc em còn nhỏ, em nhớ có lần ba mở đĩa nhạc rồi ngồi làm thinh nhắm mắt nghe nhạc, còn em thì nhảy múa vớ vẩn, anh có tin được không? Một bài nhạc không lời nào đó. Rồi một dịp sinh nhật nọ, ba tặng em một cái đồng hồ. Đồng hồ kim đầu tiên của em với hai cây kim giờ và kim phút hẳn hoi, còn mặt đồng hồ thì đổi màu tuỳ vào nhiệt độ nóng-lạnh. Ba dặn đeo đồng hồ tay trái để em luôn nhớ bên trái là bên nào. Quả là một món quà chu đáo, nhỉ? Em thích mấy món quà như vậy, đặc biệt, hữu dụng, và dành riêng cho em. Ý em là đáng lẽ hai ba con đã có thể làm bạn thân thân đấy chứ nhỉ? Khởi đầu không đến nỗi tệ mà. Ba biết em thích vẽ vời từ nhỏ. Ba mua sách cho em đọc, sách chữ hẳn hoi, mà là sách khoa học thật đấy, không phải tiểu thuyết diễm tình mới lớn đâu. Ba để em nằm nghe nhạc trên đài FM mỗi tối thứ Sáu, và nhắc em coi chương trình Thời trang và Cuộc sống trên TV lúc 2 giờ trưa thứ Bảy. Ba gửi em cho ông gia sư dạy tiếng Anh năm 10 tuổi, rồi một ông gia sư dạy Toán năm 13 tuổi. Ba cũng đưa đón em mỗi ngày cho đến khi ba thuê anh, và anh lãnh nhiệm vụ đó. Nhưng mà…
… Emma… em có hiểu vì sao loài người khóc?
Vì họ đau khổ.
Còn giọt nước mắt hạnh phúc?
Vì họ chịu nổi sức nặng của cảm xúc. Sự bất lực trào ra thành giọt nước.
Em lúc nào cũng biết nghĩ.
Anh cho rằng em nên làm gì đó lớn lao hơn việc chụp ảnh và mơ mộng phải không? Ba em, nói rằng em là tờ giấy trắng, và rằng tờ giấy nên có một vài nét mực trên đó, để em trưởng thành và có ý thức về cuộc sống thực tế.
Tôi nghĩ em đang ổn đấy mà. Thời giờ ngồi trên xe với em, tôi rất thích. Lúc em ngủ, tôi ngẫm nghĩ về mình. Trên đường dài đôi khi tôi muốn đưa em đi giấu ở một nơi nào đó không ai tìm thấy được, Emma. Gia đình em và tôi, chúng tôi hình như đều muốn giữ em ở gần bên, bán kính chừng 10 bước chân thôi, nhưng khi chúng tôi đương đầu với những bổn phận thường ngày của cuộc sống thì lại muốn che mắt em đi. Ai cũng muốn bảo bọc, che chở em, và tưới tắm cho tài năng của em, nhưng tôi cũng hiểu rằng em cần chúng tôi vắng mặt một lúc. Em có nhớ một lần em về nhà mà không báo tôi ra đón? 4 giờ sáng em đi bộ ra bờ biển, còn tôi thì nhận được cuộc gọi của em 1 tiếng sau đó, vừa đúng lúc tôi đóng cửa xe và khởi động máy.
J, đôi khi em không buồn cũng không vui nhưng em vẫn khóc.
Bức tường cao quá à?
Không. Em sợ.
Tôi mừng cho em có những niềm vui và đau khổ mới. Em biết tôi luôn muốn nghe em kể chuyện, phải không, Emma?