1.2- Một giấc mơ

K đang mơ. Anh ta thấy mình đứng trên vỉa hè láng xi măng trước nhà cùng ai đó. Chắc anh ta chuẩn bị khởi hành đến một địa điểm du lịch. Rồi anh ta nhớ ra mình quên một vật quan trọng, và anh ta phải trở lại vào nhà để tìm mà đem vật đó đi cùng. Trời hãy còn sáng, anh ta háo hức vì chuyến đi, nhưng họ không vội. Vì thế, người đó cũng theo anh ta vào trong.

Tầng trệt trống, kiêm nơi đậu xe. Anh ta thuộc cấu trúc và tính nết ngôi nhà này như lòng bàn tay. Phần vì nó đơn giản, không bài trí nội thất cầu kỳ, phần vì anh ta biết nó. “Anh ta biết rõ nó”, là một lời khẳng định chắc nịch giống như “bắn vào não thì người ta sẽ chết” vậy. Đi qua phòng khách để xe thì tới ngay cầu thang dẫn lên tầng 1. Đây là cầu thang bê tông đúc kiểu cũ, bậc thang to nặng nhưng bề rộng lại hẹp; nó dựng vuông góc vào tường nhà, bên phải cầu thang là tường ngăn phòng khách, bên trái là thành bê tông cao chừng 1 mét nhìn ra sân chung kiêm giếng trời. Ánh sáng ban ngày từ giếng trời chiếu xuống làm nơi này sáng sủa hẳn ra. Nhưng khi vừa bước chân lên bậc thang thì linh tính mách bảo anh ta có chuyện chẳng lành. K nhìn xung quanh và thấy mọi thứ đều bình-thường như ngày hôm qua hay hôm kia, và tự hỏi bản thân tại sao lại để quên vật đó; anh ta đã kiểm tra hành lý rất kỹ trước khi xách xuống rồi cơ mà. Người đi cùng là một người ít nói, anh ta chỉ theo K mà không thắc mắc hay tò mò gì. Càng đi K càng thấy nỗi sợ hãi lớn dần như người ta thổi hơi vào bong bóng, và thời gian chính là lớp vỏ cao su bị giãn ra theo từng nhịp thở. Mỗi bậc thang anh ta bước, K vừa quan sát chung quanh vừa kiểm tra đầu óc mình. Tâm trạng đó từ đâu ra? Liệu cảnh tượng khủng khiếp nào có thể diễn ra ở một nơi quen thuộc như thế này? Trời tối đi nhanh chóng. K đã nhìn được tầng hai. Anh ta lục lại trong trí nhớ tầng hai trông như thế nào, và có những ai sinh sống ở đây, còn Tầng hai thực tế trước mắt anh ta đang chìm trong bóng tối. K vẫn tự trấn an bản thân rằng anh ta biết rõ nơi này. Ở đây chưa từng xảy ra điều gì quái lạ, vả lại anh ta còn đi chung với một người bạn. Để đến được phòng mình và đem vật quý báu kia đi, K nhất định phải bước tiếp, phải đi sâu vào trong hành lang tối om kia và mở cửa phòng. Phòng anh ta nằm quay mặt ra con đường, và có cửa sổ rộng mở. Trời còn đang sáng, phòng K sẽ sáng sủa hơn cái cầu thang mờ mịt này.

K lấy hết can đảm tiếp tục bước tới, anh ta lặp đi lặp lại miêu tả về nơi này ở trong đầu và dựa vào đó mà tự thuyết phục chính bản thân mình đừng quay đầu bỏ chạy.

Leave a comment